Sunday, September 28, 2008

28/9/08




Chẳng thà mà cứ nói thật, tớ có phải là 1 đứa vật chất đâu, cần gì phải quanh co như thế. Nếu cậu không phải là bạn thân của tớ thì tớ cũng không đến mức phải buồn như thế đâu. Tớ buồn chứ không giận, cũng không phải tớ sẽ lẫy cậu 1 thời gian dài như cậu đang nghĩ. Tớ không phải là người như thế. Dù trong chuyện này, cậu đã sai thật rồi đấy, nhưng tính cậu, tớ biết. Thế nên dù buồn đến mấy, tớ cũng bỏ qua hết. Có lẽ cậu không biết, nhưng hôm qua cậu làm tớ thất vọng ghê gớm. Cậu nói như kiểu tớ là 1 đứa ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ gì cho người khác. Tớ chỉ hỏi cậu 1 cách hết sức bình thường, tớ không hề chấp nhặt với cậu, cố gắng kiềm chế để không nói ra rằng tớ đã rất tủi thân khi cậu chẳng thèm đoái hoài gì đến tớ, tớ lái câu chuyện sang 1 hướng khác vui vẻ hơn chứ không hề căng thẳng để làm cậu đỡ cảm thấy áy náy. Tớ đã nói đúng và tớ có quyền nói như thế, vậy mà cậu phản ứng lại 1 cách gay gắt khi nhận ra cậu đang sai và không thể nói được gì. Tớ đâu có ý trách cậu, sao cậu không chịu hiểu nhỉ???Tớ chờ 1 lời xin lỗi. Mà nếu không có, thì có lẽ thời gian tới tớ sẽ bận học lắm đấy.

Thursday, September 25, 2008

FOR MY BIRTHDAY 26/9




Tôi nghĩ tôi là 1 người tốt. Vì tôi sống tốt nên tôi thường gặp may mắn. Tôi rất khoẻ, ít khi phải bận tâm đến chuyện ốm đau. Đó là điều may mắn nhất. Thêm vào đó, trong mọi trường hợp hiểm nghèo mà tôi gặp, ít ra ông bà tổ tiên cũng không bao giờ để tôi rơi xuống vực. Ừ, thế đấy, tôi nghĩ là dù tôi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng bản chất của tôi tốt, sẽ có người cầu nguyện và phù hộ cho tôi. Tôi không bao giờ muốn đẩy người khác – dù là người tôi ghét nhất, căm thù nhất – vào chỗ chết. Dù có thể họ giỏi hơn tôi, dù tôi có một chút ghen tỵ và mơ ước được như họ, điều tôi không bao giờ nghĩ tới và sẽ làm là giẫm lên họ mà sống, đẩy họ vào đường cùng để thoả mãn sự ích kỷ của mình. Tôi nghĩ tôi khá nhân ái. Và tôi tốt bụng. Có lẽ đó là lí do mà tôi thường hay gặp may mắn. Nhiều người cũng nói tôi hên dù chưa bao giờ tôi mua xổ số hay ghi con đề mà trúng cả. Đời nó buồn thế đấy

Những người xung quanh tôi, tôi cũng đã thấy, có những người không thực sự tốt. Có thể bản chất sinh ra là tốt. “Nhân chi sơ, tính bản thiện” mà. Nhưng nhiều khi suy nghĩ và việc làm của họ lại không nói lên điều đó. Vân vân và vân vân. Kết quả là họ đã gặp một vài xui xẻo với mức độ nặng nhẹ tuỳ việc mà họ làm hoặc mức độ tích tụ lâu ngày cái xấu cái ác (xin lỗi, tôi không biết nên dùng từ gì hơn). Đó, cũng là kết quả buồn cho không chỉ họ mà có khi cho cả những người thân của họ. Thật sự tôi rất tin câu :”Gieo gió gặt bão”, “Gieo nhân nào gặt quả ấy”. Nhưng tôi không lấy làm vui mừng gì khi người khác gặp nạn. Tuy vậy, tôi cũng không buồn lòng cho lắm hay tự nguyện gánh bớt nỗi đau cho họ. Vì tôi tin “như trên” mà Thường thì bao giờ cũng thế, với những người tôi không quen biết, tôi không quan tâm nhiều cho lắm. Tại tôi thấy việc mình cứ nhòm ngó vào nỗi bất hạnh của người khác cũng chả lấy gì làm thú vị. Thậm chí đôi khi tôi thấy việc nhiều người đi đường đứng lại xem một vụ tai nạn hay vài vụ cãi vã đánh nhau thật là lố bịch. Thỉnh thoảng tôi cũng tỏ ra là mình cũng quan tâm cho đỡ lạc lõng với mọi người. Nhưng hầu như tôi chỉ thoáng nhìn và đi. Tôi là thế! và có lẽ nhiều người nữa cũng sẽ hành xử giống tôi. Đừng nghĩ tại tôi hiền lành hay vì đã từng có một quá khứ đau thương nên mới thế. Không đâu! Chả liên quan gì cả. Đơn giản là tính cách của tôi nó thế.

Có nhiều người không thích tôi lắm. Tôi công nhận. Nhưng cũng có chừng đó người hoặc (nếu may mắn) nhiều hơn thích tôi. Tôi tự hào về điều đó. Tôi không cảm thấy được an ủi vì tôi biết tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đến cả người mà tôi vô cùng kính yêu – Bác Hồ vĩ đại – cũng thế cơ mà. Nên tôi cho việc bị ghét và được yêu là chuyện hết sức bình thường ở đời. Nhờ thế, giờ thì tôi không còn bận tâm nhiều mỗi khi biết có ai đó đang ghét mình. Muỗi! Rồi sẽ có 1 người khác thích tôi. Quy luật bù trừ mà. Tôi tin thế!

Cuộc sống của tôi có nhiều thứ quan trọng, ngoài học hành và gia đình ra, bạn bè là điều mà tôi rất trân trọng. tôi chưa bao giờ thấy thất vọng về những người tôi coi là bạn thân(Chỉ trừ 1 trường hợp hồi năm tôi học lớp 8 ). Nhưng thôi,cho qua. Đó không phải là lỗi của tôi mà (đang tự an ủi). Tôi thấy tôi may mắn (lại may mắn) vì bây giờ tôi đang có những người bạn tốt bên cạnh. Đó là 1 điều thực sự tuyệt vời. Chắc tại tôi sống tốt (lại sống tốt) nên tôi có họ và có lẽ tại họ cũng sống tốt (nên họ có tôi - 1 người tốt). Bạn bè là một trong những nguồn vui lớn nhất của tôi. Có lẽ vì thế nên không bao giờ tôi nghĩ mình có thể sống mà thiếu đi những người bạn được.

Tôi cũng vui vì có nhiều anh chàng thích tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi được quan tâm lắm đấy. Nó làm tôi cảm thấy ấm áp. Nếu mà lương tâm đạo đức con người cho phép thì chắc tôi cũng không nỡ lòng nào làm cho ai đó thất vọng đâu. (Hừm…Tôi không phải là đứa lăng nhăng - nếu bạn đang nghĩ như thế). Tôi cũng từng trải qua cảm giác đơn phương 1 ai đó mà không được đáp lại rồi chứ bộ.(Rất là thú vị) Khổ nỗi là nếu tôi cứ để cho tình cảm của mình phiêu du như thế thì chắc con sâu “không biết liêm sỉ là gì” sẽ đục khoét tôi cho đến chết. Mà tôi thì không muốn chết theo cái kiểu cắn rứt lương tâm như thế. Tôi muốn lấy được người mà tôi yêu cái đã. Rồi chết trong vòng tay người yêu như trong phim Hàn ý. Hờ hờ, thế đó! (Khoan! Nói thêm là tôi chưa có người yêu đâu đấy nhé!!!)

Rồi xong chuyện chồng cưới tôi, tôi nghĩ tôi sẽ có con. Ông Menđen là có thật, vậy nên con tôi “sẽ phải” xinhTôi muốn nó sẽ là 1 người tốt, sẽ ngoan và thông minh. Suy ra tôi nên lấy 1 ông chồng thông minh và biết nghe lời vợ đúng không?

MÀY ĐANG LẢM NHẢM CÁI GÌ THẾ AN???

Sinh nhật tôi SN lần thứ 17 của tôi đấy nhé! Thật là 1 sự kiện khổng lồ như con kiến rất đáng để chúc mừng các bạn ha. Nói thật, tôi thấy suy nghĩ của tôi đã lớn lên nhiều lắm. Có những chuyện khá tệ mà tôi đã phải nếm trải. Nó cho tôi kinh nghiệm. Có những người đã đi qua cuộc sống của tôi với 1 vài dấu ấn không dễ gì quên được. Tôi nhận được nhiều thứ nhưng tôi cũng đã mất nhiều thứ. Nhưng khi nhìn lại, tôi không cảm thấy hối tiếc về những gì mình đã làm. Có hay chăng chỉ là, nếu cho tôi cơ hội để làm lại thì có thể tôi sẽ làm tốt hơn.

Năm nay sẽ là 1 năm khó khăn cho tôi. Tôi biết. Nhưng được rồi, để xem tôi có thể làm được gì. Tôi là người tốt. Tôi may mắn. Tôi chỉ cần phải nỗ lực nữa thôi. FIGHTING!!!

P.S : Cảm ơn bạn nếu bạn đã chăm chú đọc entry này của tôi nãy giờ. Với tôi, nó thực sự là một điều rất có ý nghĩa. Nhất là trong ngày này. Cảm ơn bạn về sự quan tâm đó. Nếu bạn đang đứng trước mặt tôi thì tôi muốn ôm bạn lắm, dù bạn là ai đi chăng nữa. Uhm, và nếu có lúc nào đó bạn cũng cần nó như tôi lúc này, hãy nói cho tôi biết nhé. Nó sẽ là 1 món quà tuyệt vời cho tất cả chúng ta Tôi yêu bạn, yêu thật lòng!!!

HAPPY BIRTHDAY TO ME

Friday, September 12, 2008

Cho em Cua iu




Các bạn.

Mình có 1 chuyện muốn kể cho các bạn. Một chuyện rất thú vị đó các bạn. Các bạn rất muốn nghe mình kể chuyện đúng không? (Nói uh đi các bạn) Nếu bạn nào không thik thì cũng không cần nghe đâu, chỉ đọc thôi cũng được. Mình tốt tính mà, có ép buộc ai bao giờ đâu

Chuyện của mình nó dư lày: Chả là sáng qua bọn mình vừa mới kiểm tra Tin xong, 1 giờ kiểm tra đầy hứng thú đó các bạn. Mình đã chờ đợi nó đến mức không biết nó là giờ kiểm tra cho đến khi bước chân vào phòng thực hành.Cảm giác thật là chơi vơi.

Rồi xúc động làm sao, thầy đưa cho mình 1 tờ giấy và nói :”15 phút thôi nở”. Thật là 1 câu nói để đời ha các bạn, bọn mình đã phải mất đến tận 10 phút để thẩm thấu câu nói đó của thầy và đến khi hiểu ra vấn đề thì em iêu của mình đã hỏi thầy 1 câu hỏi cũng để đời không kém “máy em bị răng a thầy nở?”. Các bạn có tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra không? Thầy mình vui tính lắm, thầy đã cốc đầu em iêu của mình làm cho nó bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng không làm được bài, rồi thầy còn nói sẽ trừ điểm mình chỉ vì mình là 1 đứa có tấm lòng nhân đạo cao cả, dám ngồi lại bày bài cho em ấy. Thầy còn lịch sự đến mức đuổi cổ bọn mình ra ngoài như đuổi gà 1 cách không thương tiếc khi bọn mình chỉ cầu xin thêm 2 giây để “vuốt ve” cái ổ A chết tiệt của thầy. Mình đã thực sự rất sốc đó các bạn. Mình không ngờ người thầy của bọn mình lại dễ thương đến vậy. Đến bây giờ tim mình vẫn còn đập mạnh mỗi khi ở nhìn thấy thầy đó

Các bạn biết không. Thật là một cảm xúc khó tả khi bạn Thảo đưa bé đĩa mềm cho mình, mình đã khóc đó các bạn, những giọt nước mắt cá sấu của mình lã chã rơi xuống vì mình đã vui mừng khôn xiết khi biết bé đĩa không bị trù dập gì vì mình. Thật là một kỳ tích các bạn hơ. Mình vui lắm! Bé đĩa xinh đẹp của mình vô tội mà, và mình cũng thế mà

Đấy, chuyện của mình đó, hay các bạn ha( nói uh nữa đi các bạn) Tại mình thấy em iêu của mình ấm ức vì bị thầy cốc iu 1 cái nên mình đã hứa viết cái èn chai này để tặng em ấy cho em ấy đỡ tủi hổ. Các bạn đừng nên bỏ qua cơ hội an ủi em iêu của mình - em Cua yêu dấu của đời mình - 1 người rất xinh đẹp đó các bạn, bằng cách để lại cm cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều

Hura, đây là vương quốc của mình!!! Yêu quá đi, hihi