Sunday, May 24, 2009

Te quiero!




<Background film Summer scent>

<Title entry này là để tỏ lòng yêu mến của mình với bạn Link Bi. Hôm trước bạn viết dòng này lên tay mình mà mình không biết nghĩa nên lỡ del mất. Về nhà search google mới biết. hihi. Hoá ra bạn dành tình cảm nồng nàn cho mình vậy xao? Bạn làm mình cảm động quá rồi đó>


... Lớp học những ngày cuối năm, vắng đến gần nửa lớp, tưởng mọi người cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Đến nỗi em Mập xinh đẹp cũng phải treo blast kêu gọi mọi người "níu kéo" nhau nữa mới sợ chứ. Haiz..Cũng may, buổi học cuối cùng, chắc do nhiều sức ép, lớp cũng đầy đủ mọi thành viên...Lại họp bàn đủ thứ, lại những câu chuyện không đầu không cuối, bỗng nhiên muốn nói gì đó với tất cả các bạn, muốn cả lớp một lần ngồi lại trò chuyện cùng nhau, muốn các bạn đừng có lúc nào cũng bông đùa như thế nữa. Chợt thấy nhớ, và yêu các bạn - theo đúng nghĩa của nó...

Ngày cuối cũng mà vẫn tách. Nhớ lắm hồi lớp 10 vui vẻ, đoàn kết. Con trai con gái chia phe đá bóng. Lớp có mỗi 5 hạt mì chính mà đá với 30 con mẹ đàn ôngHồi đó sao mà vui thế chứ. Mình cũng không hiểu sao bây giờ lại split nghiêm trọng đến thế nữa...

...Lần cuối cùng cả lớp quây quần bên nhau cũng hết...

Hôm qua đi chơi với nhau lần cuối mà thấy đứa nào cũng phởn quá cơ..Các bạn cứ vô tư hát hò ăn uống tự sướng này nọ...Nhưng cũng không ở bên nhau đến cuối được. Vài đứa về sớm, vài đứa thì đi ăn chơi với hội khác. Hát xong thì lại tách tiếp, chỉ còn 1 nhúm tí teo kéo nhau lên cầu chụp ảnh. Tâm trạng lẫn lộn. Cuối cùng thì dù không muốn cũng phải về..
Đường về hôm nay cũng chỉ có mình và Hạnh. Cười nói đó, huyên thuyên đủ chuyện đó, mà sao vẫn thấy buồn...Lớp mình ơi, có thứ keo siêu dính nào gắn chặt bọn mình lại với nhau nữa không?

Buồn quá, nhiều nỗi buồn lẫn lộn...

...Lưu bút chuyền tay nhau, phượng đã rực lên rồi. Có ai hỏi tại sao mấy bữa nay mình thích ngắm mây trời hơn là đứng hứng gió không?

Mama ngày thường lúc nào cũng vui vẻ và yêu đời, nhưng sao nhìn cô hôm qua bỗng thấy thương cô lạ lùng. Cô đã dẫn dắt không biết bao nhiêu thế hệ học trò. Vậy mà những lời cuối cùng cô nói lại là mong cả lớp mình biết đoàn kết và yêu thương nhau nhiều hơn..."Dù cô có làm gì đi nữa thì cô mong các em hiểu là cô luôn muốn những điều tốt nhất cho các em".

Tạm biệt... sẽ nhớ lắm các bạn của tôi...
<12Anh. Khoá 06-09. Trường THPT Chuyên Quảng Bình>

--------------------------------------------

...Cậu nói tớ mạnh mẽ nhưng tâm hồn thì vẫn dễ vỡ như ngày nào. Nếu không có ai chia sẻ cùng chắc tớ sẽ không sống nổi Tớ cười, nhưng vẫn gật đầu với cậu..Nhưng tớ chỉ thắc mắc, tại sao lại không phải là cậu chia sẻ cùng tớ suốt thời gian qua nếu cậu có thể hiểu tớ đến như thế? Vì cuộc sống của chúng ta khác nhau? Vì tính cách chúng ta khác nhau? Hay vì suy nghĩ của chúng ta chưa bao giờ gặp nhau tại 1 điểm? Tớ không thích cậu cứ đứng từ xa nhìn tớ như thế đâu. Sao cậu không gọi tớ? Đi qua nhau trong cuộc đời, đó đâu phải là cái cậu muốn... Giá như tớ có thể giữ cái ôm ấm áp siết chặt của cậu ngày hôm qua mãi bên tớ. Giá mà bọn mình vẫn thân nhau được như ngày trước thì hay biết mấy...Ngày đó cậu nói tớ và cậu sẽ cùng đi trên 1 con đường, nếu tớ mỏi chân, cậu sẽ cõng tớ một đoạn...Giờ tớ cần 1 cái nắm tay thật chặt thôi, có khó quá không???

-----------------------

...Có những người cứ thích biết bf của mình là ai để làm gì nhỉ? Chuyện của mình không lo lại đi lo chuyện thiên hạ. Xong rồi biết là không có thì chấp nhận sự thật đi chứ, cứ thích gán cho mình mấy anh người yêu ở tận đâu đâu mới hay cơ. Các bạn làm mình bực rồi đó nha. Người ta đã có "vợ" rồi mà còn bịa ra là đang cặp với mình, đúng là quá đáng không còn gì để bình luận. Mình cũng không đê tiện đến mức đi phá đám hạnh phúc của người ta chứ đừng có nói đến chuyện dùng cái từ "cướp" đó để nói về mình...Mình nói thẳng với các bạn là bữa nay mình không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương gì hết, nên đừng có lôi chuyện tình yêu tình báo của mình ra mà buôn dưa lê bán dưa chuột. Béo bở lắm đấy phỏng? Mình không hơi đâu mà đi thanh minh thanh nga. Các bạn tin hay không thì tuỳ. Nhưng đừng có chỉ "Nghe nói..." rồi gán cho mình đủ thứ vớ vẩn kiểu đó. Sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi.

Mình đang bực và buồn cực độ. Tình hình là sẽ thay sim 1 thời gian. Có quá nhiều thứ phải nghĩ quá rồi!


-------------------------

...Tuần này vừa mới xem tiếp 1 lít nước mắt (One liter of tears). Đây là bộ phim Nhật thứ 3 sau "Nữ tiếp viên hàng không" và "Asưka" tớ được xem hồi bé để lại cho tớ nhiều cảm xúc và suy nghĩ nhất. Phim này tớ cũng nghe từ lâu rồi nhưng giờ mới xem. Thực sự rất cảm động. Xem phim này các bạn sẽ tốn ít nhất là 1 lít nước mắt chứ chẳng chơi. Tớ đảm bảo đến cả các antifan của phim Hàn chắc cũng phải lấy cả hộp khăn giấy ra mà lau nước mắt mất.

Vì đang trong thời gian ôn thi nên không xem phim này liên tục được. Chắc chắn sau khi thi xong sẽ dành nguyên 1 ngày để xem lại. Bạn nào đang rảnh mà chưa xem phim này thì tớ khuyên là nên xem ngay đi. Tớ khóc từ đầu đến cuối không sót tập nào hết. Tớ xem online nên không biết là ngoài hàng đĩa có phim này không nữa. Bạn nào tìm được thì chỉ chỗ tớ với nhá


Soundtrack nhạc phim này cũng rất hay. 3 bài main theme là Only Human
, 3gatsu 9ka Konayuki. Không nghe thì tiếc của zời đó các bạn. He he. Tuần này tớ chỉ toàn nghe mấy bài này thôi, vì có nhiều bản piano tuyệt quá nên không muốn nghe cái gì khác nữa. Cảm ơn bạn Baby đã giới thiệu phim này cho tớ.

----------------------
Toán - Văn - Anh - Địa - Lí - Sinh : Chúng mình là bạn tốt mà, đúng không các bạn
Ngồi viết blog và nhâm nhi coffee nên entry mới đầy ly cf như thế, hihi, hợp tình hợp cảnh thôi
Lâu rồi không viết, và chắc 1 thời gian dài nữa không viết được vì sẽ focus on hoàn toàn cho việc-mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì-đấy. Mọi người cố gắng lên nhé.

<Viết cho 1 buổi sáng tâm trạng như cuộn len bị mèo vọc. Trời đẹp nhưng nghỉ học>

Hura, đây là vương quốc của mình!!! Yêu quá đi, hihi