Showing posts with label thank-you. Show all posts
Showing posts with label thank-you. Show all posts

Thursday, November 20, 2008

ĐẠI LỄ




Những quyết định của mình bao giờ cũng kèm theo may mắn, mình biết mà.




Đại lễ năm nay có rất nhiều thay đổi. Suốt 3 năm học, đây là lần đầu tiên mình thấy nó được tổ chức nghiêm chỉnh và có đầu tư thế. À không, nói đúng ra chỉ là hoành tráng hơn 2 năm trước thôi. Nhưng dù sao, cũng đáng xem

Năm nay mình cũng khác, mình dự đại lễ như 1 cô học sinh bình thường. Lúc đầu mình không để tâm lắm, cho đến tận khi cô Hồng tuyên bố buổi biểu diễn bắt đầu, cảm giác đó mới bắt đầu hiển hiện một cách rõ rệt. Điều gì đã khiến cảm xúc trong mình trở nên khác lạ như thế?

Có lẽ đây là lần đầu tiên mình dự đại lễ thật sự. Uh, thật sự ấy. Nhớ những năm trước, mỗi lần có sự kiện lớn, chưa bao giờ mình nghe xem cô Hiệu trưởng nói gì, các thầy cô được vinh danh ra sao, các bác trong hội phụ huynh và các bạn học sinh ưu tú đại diện lên phát biểu như thế nào…Những lúc như thế, mình đang còn bận trang điểm, bận làm tóc, bận thay đồ, bận tập duyệt lại bài để diễn…1 mớ việc lộn xộn!

Những ngày đó, mình thường phải đi sớm để chuẩn bị. Nhớ hồi Giáng sinh, trời rét, trong khi các bạn còn được nằm trong chăn ấm thì mình lại phải lọ mọ dậy từ lúc 4,5h sáng. Trời tối thui, đường không 1 bóng người, lại mưa, gió quật mạnh, mình còn lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ đạc, không kịp ăn sáng, đi chừng nào ngáp chừng ấy, đến trường rồi lại phải năn nỉ ỉ ôi trình bày đủ điều với bác bảo vệ để xin được vào trường sớm. Đứng chờ dưới trời lạnh gần 30phút. Tất cả những điều đó với 1 con bé quen ngủ nướng như mình. Thần kỳ!

26/3, lần đầu tiên ở lại trường ăn cơm hộp với đội văn nghệ, tự nguyện bỏ giấc ngủ trưa, cố phớt lờ sự bất mãn của mẹ, để chuẩn bị cho 1 tiết mục mà nó được xếp tận cuối danh sách duyệt. Quá nhiều công sức như thế. Sao có người lại hiểu sai về nó?

Lần đi diễn ở Nghệ An, nhiều người bảo mình sướng. Nhưng không ai biết thực chất những gì đã xảy ra trong chuyến đi đó. 1 tuần xa gđ, chấp nhận nghỉ học, không bạn bè thân thiết, nửa đêm gọi điện về cho đứa bạn mà suýt khóc. Phải trả 1 cái giá không đáng để hiểu được vài người. Sống trong tập thể chưa bao giờ là 1 điều đơn giản với mình. Vì thiếu kinh nghiệm. Và vì ngộ nhận rằng “mọi người ai cũng tốt-như mình”.

Rồi những lần diễn về muộn, những buổi tập quá giờ, cả ngày không 1 hạt cơm vào bụng, những lời của cô…lẽ đương nhiên, chưa bao giờ mình nhận được 1 lời động viên nào. Và sự phản đối đến từ những người lo cho mình nhất. Thế nên mình đã hứa, buộc phải hứa, đã chấp nhận hứa, và không thể không giữ lời. Mình đã thực hiện nó cách đây 2 tuần.

Mình đã làm bằng mọi cách chỉ để thực hiện nó. Như 1 quyết tâm, như 1 động lực, như 1 sự tự đền bù mà mình đáng được nhận. Và mình đã đúng.

Mình muốn kể cho anh nghe hôm nay mình đã vui, đã cười nhiều như thế nào. Như 1 cô trò nhỏ hoàn toàn vô tư đúng với tuổi của mình. Mình dự buổi lễ với 1 cảm giác mới mẻ và thú vị đến kì lạ. Dù mình luôn muốn toả sáng (ai mà chẳng thế, ít nhất là trong 1 lĩnh vực nào đó) nhưng đôi khi làm 1 người bình thường thực sự là điều khiến người ta thấy thoải mái nhất...Điều này có lẽ anh sẽ hiểu được. Hôm nay đã 2 tin rồi nên mượn blog xài đỡ vậy. Mới biết tin anh sắp đi Nhật. Mình đã nghĩ đến nhiều nơi cho mình, nhưng chưa bao giờ là Nhật... Dù sao, đã là bạn thì mãi mãi vẫn là bạn. Tin thế!

...7h tối mới xong chương trình, hoà vào dòng người đổ ra sân. Trời lạnh. Gió. Tóc rối tung lên. Nghe 1 cô bé nào đó hát Nobody. Thích. Rồi không hiểu lý do gì, mình không bước ngay ra nhà để xe mà rẽ sang dãy phòng học 12 đã tắt đèn. Cửa lớp vẫn mở. Mình vào và ngồi đó. Điên không? 10' thôi rồi đi. Chẳng hiểu để làm gì nữa, bỗng nhiên muốn ở 1 mình. Yên tĩnh 1 mình...

Trời lắc rắc mưa, mình cố kéo dài đường về thêm một chút. Muốn lang thang lắm nhưng nhớ ra là đã nói với mẹ sẽ về sớm, nên thôi. Vụt qua 2 chiếc xe đạp, thêm một khoảnh khắc gợi nhắc...Đã có lần mình đi về sau buổi diễn cũng như thế này:

"- Chị nớ dễ thương hè. Cậu biết chị nớ không?

- Ờ, chị An

- Chị nớ học lớp Anh phải không

- uhm, chị nớ nhảy cũng đẹp chơ rờ "

Nhưng khoan đã, nếu cho mình chọn giữa nhiều lời khen ngợi như thế và 1 động lực để quyết tâm thì mình sẽ luôn chỉ có 1 đáp án duy nhất. Dù động lực mà mình chọn đó chưa đủ mạnh, dù có thể nó chỉ là lớp nệm tinh thần mỏng manh và dễ bị rách thì mình cũng sẽ chọn nó.

Kết quả mà các bạn của mình nhận được hôm nay chắc hẳn đã làm tất cả mọi người hài lòng. Lí do à? Vì lớp mình là 12Anh. Thế thôi.

Mai cả lớp mình sẽ đi. Hy vọng là 1 ngày vui. 9dei!

Đại lễ. Con muốn cám ơn thầy cô thật nhiều vì những món quà của trí tuệ và tình thương yêu mà thầy cô đã dành cho chúng con. Con cầu mong cô thầy luôn được hạnh phúc, mạnh khoẻ và luôn là những người dẫn đường tận tâm nhất.


P.S: It's true! Don't shock! If u read it and feel uncomfortable, maybe u're too mean to see me


Thanks: Angel-DT, Từn ưu, Hạnh nice, Mập & Big friendL.M.L



Nghe nhiều nhất tuần này:

- Ih Uh Buh Rin Sum - Yiruma

-Dr.Sun & Ching-Ling - Kitaro

-Even Heaven Cries - Monrose

-Beginning - SNSD

-Nobody - Wondergirls

-Con đường hạnh phúc - Thuỳ Chi

-This is me (piano version) - Demi Lovato

Wednesday, September 10, 2008

Just reading!!!




Tôi đang ổn. Rất ổn.

Trong một khoảng thời gian dài trước đây, tôi luôn nghĩ rằng, mình sẽ sống tốt với tất cả mọi người, không hận thù, không ghét bỏ, không để bụng, không gì cả, chỉ tốt thôi.

Những điều đẹp đẽ vẫn đang diễn ra, và hình như chưa muốn dừng lại. Cuộc sống của tôi đang ổn lắm.

Nhưng tôi vẫn buồn. Tôi hay buồn vu vơ, chỉ đôi khi, là những nỗi sợ hãi thật sự.. Tôi sợ những kì thi ở trường, nhưng lại rất hào hứng với tất cả những cuộc thi khác. Tôi cười rất nhiều khi ở cùng bạn bè, nhưng tôi lại thích ở nhà một mình hơn.

Tôi đang nghi ngờ tình cảm của mình dành cho tất cả.

Ngày trước, tôi không thấy ghét ai, bây giờ thì có. Tôi không còn nghĩ tất cả mọi người đều tốt đẹp nữa, ngay cả tôi cũng vậy. Tôi ghen ghét, đố kị, tránh xa một số người, tôi thấy rằng cuộc đời nhiều lúc thật bất công.

Tôi trách mình nhiều lúc rất không bình thường. Tôi rảnh rỗi, ngồi remove một loạt bạn bè, để bây giờ lại thấy tiếc một vài người trong số đó. Họ thật sự là những người bạn tốt, họ trả lời lại tôi ngay lập tức, một cách lịch sự, hay một lời thăm hỏi, cũng có những người không phản ứng gì. Tôi trân trọng tất cả.

Nhưng 10 người thì không phải cả 10 đều tốt. Có những người tôi thật sự ghét. Tôi không ghét họ từ trước, mà chỉ ngay mới đây thôi. Khi không còn là bạn nữa, họ sẵn sàng chửi bới, tất nhiên, tôi cũng từng chửi nhiều người, nhưng không phải là khi không còn là gì của nhau nữa. Tôi comment thế này vào blog của từng người: “Cảm ơn đã là bạn của mình trong suốt thời gian qua! Hãy dành chỗ cho những người bạn khác!”. Và ngay sau đó, tôi hiểu ai là người tốt, ai là người “xứng đáng bị bỏ rơi”..

Bây giờ, tôi chỉ muốn gần với những ai tôi cảm thấy thật sự gắn bó, còn lại, tôi không quan tâm. Tôi không biết người khác nghĩ gì về mình, nhưng tôi thấy điều đó thật sự không quan trọng. Tôi làm những gì mình thích, nghĩ cho mình trước, sau đó mới đến người khác. Ngoài chính tôi ra, không ai có thể yêu thươngtheo tôi suốt cả một đời. Tôi nghĩ như vậy, chắc đúng.

Chắc chắn có lúc, tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của những người bạn, càng nhiều càng tốt. Nhưng bây giờ thì có lẽ chưa. Tôi vẫn chơi với tất cả mọi người, nhưng dường như thu hẹp mình lại hơn, tôi không hào hứng chia sẻ mọi điều buồn vui với tất cả, chỉ một số.

Tôi giữ lại những yêu thương cho mình, mà không muốn chia sẻ nó với ai. Không biết từ khi nào, tôi trở nên ích kỉ đến vậy. Một khi chia sẻ cái gì đi, thì thứ ấy sẽ mất đi mãi mãi, tôi dường như quên rằng có một thứ nằm ngoài qui luật hiển nhiên ấy, là tình cảm. Khi chia sẻ tình cảm cho ai, không những chẳng mất gì, mà còn được nhận nhiều hơn gấp bội ..

Nhưng mấy ngày này, tôi không chọn cách ấy.

Nói chung là tôi đang buồn, và đang rất lo.

Chắc tôi phải sớm vui vẻ lên thôi, những điều vui vẻ hình như vẫn đang tới.


From Vịt's blog



Tuesday, September 09, 2008

Ntry 4 mai dear!




Sáng mùa thu ẩm ướt, có gì trong những cơn gió mùa về??? chút hơi lạnh vơ vẩn trong không khí chỉ làm người ta thêm buồn ngủ. Có ai đó vừa bước sang 1 tuổi mới, chúc mừng nhé, 1 SN hạnh phúc nhé, dù cái từ đó nghe mông lung và xa vời làm sao ấy…

Khoảnh khắc giao mùa là đây ư? Không đâu. Chỉ là 1 thoáng cảm xúc mơ hồ. Ngày đó…đã xa lắm rồi… Cho đến bây giờ tớ mới hiểu… Xin lỗi nhé bạn của tớ, tớ không nghĩ những cái nhăn mặt của tớ lại làm cậu phải lo nghĩ đến thế. Tại tớ ích kỷ thôi, ích kỷ nhưng lại chẳng làm được gì cho cậu hết trong khi thừa biết những người khác có thể làm cho cậu. Tớ có quyền gì mà lại cảm thấy khó chịu chứ, không hề…cậu có thể hiểu cho tớ được không???

Cái người đã cho cậu nhiều thứ đó…thời gian trước cũng đã cho tớ nhiều, thậm chí nhiều hơn những gì mà cậu hay tớ nghĩ là tớ được nhận. Nhưng giờ thì sao? Tớ không muốn nhắc đến người ấy của quá khứ, nhưng tớ biết với cậu đó là quãng thời gian có ý nghĩa và không thể nào quên. Tớ đã từng ghen tị với cái mà cậu có, cái mà cậu được nhận mà không nhận ra rằng cậu thiếu thốn hơn tớ rất nhiều và đang phải đấu tranh hàng ngày hàng giờ để có thể tìm được 1 chút niềm an ủi cho bản thân, trong khi - tớ nghĩ - tớ hình như dễ dàng và may mắn hơn cậu nhiều lắm…

Đêm mưa…tớ đang nhớ cậu đấy nhé, cậu nói nhớ cm cho “love letter” mà cậu gửi tớ, nhưng…tớ sẽ phải viết cho cậu như thế nào đây, thôi thì blog vậy. Mọi người sẽ không biết tớ viết cho ai và cho chuyện gì đâu, vì tớ đã nói là ko cho ai đọc của cậu rồi mà. Nhưng biết đến khi nào cậu mới đọc cái entry này nhỉ???Có thể là ngày mai nếu cậu hứng lên vào xem tớ bữa nay thế nào, có thể là lâu lắm vì cậu cũng không thường viết blog nữa, mà cũng có thể là không bao giờ. Đừng giận hay nghĩ tớ vô tâm vì không thèm quan tâm tới cảm xúc của cậu nhé, cậu luôn biết tớ không phải như thế mà…

Mai sẽ là một ngày mới, hãy cố gắng bù đắp lại mớ kiến thức thủng lỗ chỗ của cậu đi nhé. Tớ sẽ cùng cậu cố gắng. HD fo maerd!!!

Hura, đây là vương quốc của mình!!! Yêu quá đi, hihi